TVM HI! HAPPY NEW YEAR!
TRANG CHỦ MIS NA
Mời nhé!.

Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:24' 14-01-2011
Dung lượng: 8.8 KB
Số lượt tải: 47
Mô tả:
Số lượt thích:
0 người
XEM TRUYỆN CƯỜI - មើលរឿងសើចលេង
album Mis Na
Flash Girl Hàn Quốc-Mis Na
SÁCH DANH NGÔN
Làm thí nghiệm
Nhà Mis Thus Na
(¯°∙.♥╬♥ Ngôn ngữ của loài hoa ♥╬♥ .∙°¯)
Hoa từ ngàn xưa được con người dùng để trang trí,
làm quà tặng có nhiều ý nghĩa tô điểm cho cuộc
sống văn hóa, tinh thần phong phú và đa dạng. Mọi dân
tộc trên thế giới đều có tập quán cắm hoa trang
trí, tặng hoa cho nhau và thú chơi hoa sành điệu cũng
là một nghệ thuật thanh cao. Phụ thuộc vào từng sự
kiện, từng đối tượng, việc tặng hoa có những hàm
ý sâu kín thể hiện tâm tư tình cảm của người
tặng với người nhận. Mỗi dân tộc trên thế giới
có sự nhìn nhận và phong cách riêng trong việc này. Hoa
Cúc đại đóa: sự lạc quan, vui vẻ. Hoa Cúc đỏ: Tôi
đang yêu. Hoa Cúc trắng: Thể hiện sự thơ ngây. Hoa
Cúc vàng: Nỗi lưu luyến nhớ nhung lúc chia tay. Hoa Cúc
ngoại nói chung: Tượng trưng cho sự chín chắn. Hoa
Cẩm chướng: Thể hiện sự chối từ. Hoa Cẩm chướng
hồng: Anh không bao giờ quên em. Hoa Ngọc lan: Tình yêu
thầm lặng và u sầu. Hoa Phong lan: Tình yêu phong lưu
đài các. Hoa Hồng nhạt: Sự trìu mến dịu dàng. Hoa
Hồng đỏ thẫm: Tình yêu say đắm cuồng nhiệt. Hoa
Hồng trắng: Lời than vãn của trái tim. Hoa hồng vàng:
Sự chia tay, chối bỏ tình yêu. Hoa Nhài: Sự đáng yêu.
Hoa Huệ: Khiêm nhường và trong trắng trong tình yêu. Hoa
Huệ tây: Sự thanh khiết. Hoa Hướng dương: Sự thủy
chung son sắt. Hoa Cúc vạn thọ: Sự đau buồn, nỗi
thất vọng . Hoa Loa kèn trắng: Sự kính trọng. Hoa Loa
kèn đỏ: Sự kiêu căng. Hoa Bằng lăng: Lưu luyến nhớ
thương. Hoa Phượng đỏ: Tình bạn nồng nàn, chia tay
nuối tiếc. Hoa Sen: Tình cảm nồng nàn trong sáng. Hoa
Hải đường: Tâm hồn nông cạn. Hoa Lưu ly: Tình cảm
mặn mà chân thật mặc dù xa cách. Hoa Sim: Chia tay lưu
luyến. Hoa Lay ơn: Lời thề ước hẹn hò. Hoa Trinh nữ:
Tình yêu chớm nở. Hoa Quỳnh: Tâm hồn trong trắng,
tình cảm không tương đồng. Hoa Kim ngân: Tôi muốn tỏ
tình. Cúc biếc: Tình yêu chớm nở. Mẫu đơn đỏ: Tâm
trạng bình thản, trầm lặng. Mẫu đơn trắng: Thờ ơ,
lãnh đạm. Cành dương xỉ: Tấm lòng chân thành chất
phác. Hoa Phù dung: Hồng nhan bạc mệnh. Vĩnh biệt bạn.
Hoa Thủy tiên: Tình yêu đơn phương. Hoa Ti gôn: Lãng
mạn, vẩn vơ. Hoa Mẫu đơn: Thể hiện sự xấu hổ.
Hoa Thược dược: Thể hiện sự tao nhã và lòng tự
trọng. Hoa Mào gà: Say mê hăng hái, nóng lòng trong tình
yêu. Hoa Đào mai: Ước mơ và hy vọng. Hoa Lan dạ
hương: Sự vui chơi. Hoa Đồng thảo: Khiêm tốn. Hoa Dạ
lan: Tình yêu kín đáo, sâu đậm. Hoa Kim tước: Mãi mãi
yêu em. Hoa Tử đinh hương: Cảm xúc của tình yêu đầu
tiên. Hoa Tỷ muội: Anh coi em như em gái. Hoa Thạch thảo
(Hoa đồng nội): Sự hồn nhiên giản dị cũng như sự
khiêm tốn và chân thành. Hoa Trà: Sự duyên dáng cao
thượng và tình yêu thủy chung bền chặt. Hoa Sen cạn:
Tình yêu rực cháy. Hoa Thủy cúc: Lòng cao thượng. Hoa
Phăng đỏ: Yêu chân thành. Hoa Păng xê: Chứng minh một
kỉ niệm, nỗi niềm hoài cổ. Hoa Violet: Sự nhớ nhung
khiêm nhường và thủy chung. Hoa Đồng tiền: Sự phú
quý. Hoa Bất tử: Lời thề thủy chung. Hoa Trà my: Lòng
kiên trì. Hoa Súng trắng: Sự hùng biện. Hoa Súng màu:
Sự nhạt nhẽo thờ ơ. Hoa Tulip: Sự bày tỏ tình yêu.
Hoa Đào: Chúc mừng một năm mới hạnh phúc, báo hiệu
một mùa xuân đến. Hoa Đại: Biểu hiện sự tương
tư. Hoa Bưởi: Tình yêu thầm lặng. Hoa Giấy: Có lẽ
mình không hợp nhau. Hoa Lựu: Đừng quá tự kiêu. Hoa
Tường vi: Tôi ngại thổ lộ tình cảm với bạn. Mis Na
Sóc Trăng-Quê Tôi
Ngày nhỏ tôi còn nhớ,bà ngoại hay đưa tôi về thị
xã chơi, khi thì với bạn, lúc đi với dì, và nhiều
lần thì một mình ngẩn ngơ vừa đi vừa ngắm như chú
dế du ca. Tôi đi theo con đường có dấu chân trẻ
thơ,con đường nối thị xã Sóc Trăng với vựa lúa
hương quê. Ký ức về thị xã những ngày ấy còn lại
trong tôi chỉ là một trường Bồ Đề hoang tàn đổ
nát,rêu mọc lên xanh một màu buồn buồn . Sau này tôi
có 7 năm liên tục lên về thị xã ngày ngày để học
phổ thông và Sư Phạm. Mỗi sáng tôi đi bộ lên
trường, trưa lại lội bộ về nhà trọ. Một đoạn
đường tỉnh lộ 8 ngắn chưa đầy năm trăm mét dẫn
từ đường chính vào trường, đó cũng là đoạn
đường chạy ngang trước cỗng. Tôi còn nhớ mấy câu
thơ viết thời lớp 10 thế này: “mỗi buổi chiều
nắng về tha thiết/ tà áo ai vương vấn góc đường/
trắng xôn xao trong lòng Thành Cổ/ áo dài bay bay khắp
muôn phương”. Đó là cái thời còn vụng dại ngây
ngô,để ghi tạc vào thơ vào lòng. Có nhiều buổi trưa
ở lại để chiều học tiếp, tôi đi vào cánh đồng
sau trường, thả chân trên cỏ và hình như đã vô tình
giẫm phải điều gì đó quá huyền nhiệm mà mãi mãi
tôi không tự mình lí giải được. Sau này tôi viết
vào thơ mấy câu thắc thỏm: “Quê hương ơi!/ Không
lí giải cho tôi nỗi đau/ Máu và hoa hoà nước sông ôm
chầm cánh đồng”. Hồi đó tôi học trường Trung
học Phổ thông tại dường lê hồng phong phường 3 tx
Sóc Trăng,tên là trường DTNT Huỳnh Cương. Tôi cũng
không rõ lắm,tôi chỉ nghe kể lại tên Huỳnh Cương
là tên của một người anh hùng có công cách mạng dân
tộc Khơmer.Mộ được đặt tại khu du lịch chùa dơi
(chùa mã tộc). Khi tôi đi thi Cao Đẳng Sư Phạm, tôi
mặc chiếc áo xanh dương có tấm bảng tên đề
trường và thấy những ánh mắt là lạ nhìn mình. Một
giám thị cuối giờ thi đến gặp tôi bắt tay nói hẹn
gặp lại cậu tại giảng đường. Tôi ngớ mặt ra
không hiểu. Vị giám thị nói học sinh trường DTNT thi
phải đỗ chớ chi nữa? Và tôi đỗ thật! Ngày vào
nhập học tôi vẫn mang chiếc áo đó, cái bảng tên
chữ đỏ vẫn trên ngực, tôi cảm thấy tự hào. Bây
giờ trường đã được xếp chuẩn Quốc Gia.Tôi không
không đủ khả năng phân tích để có ý kiến thuyết
phục, nhưng tôi nghĩ rằng điều đó là cần thiết.
Buổi sáng, màn sương bọc lấy thị xã như tấm áo
của tiên nữ vô tình cởi ra rồi đánh rơi xuống.
Chính làn sương mỏng mảnh ấy khơi gợi cho tuổi trẻ
chúng tôi những mối tình học trò đáng yêu. Lớp tôi
học tầng một, lớp nàng học trên tầng hai. Mỗi sáng
trước giờ học nàng đều ra đứng ở hàng lang ngắm
bọn học sinh lớp Thực Hành đá cầu, và tôi lặng
lẽ đứng dưới này ngước nhìn lên một cách thần
bái, ngưỡng mộ vẻ đẹp của nàng. Hôm sau đánh
liều viết bài thơ gửi lên tặng nàng. Nàng nhận thơ
rồi từ đó không bao giờ ra đứng ở hành làng nữa,
ánh mắt tôi dõi lên gặp một khoảng trống buồn mơ
hồ. Một hôm gió đâu chạy qua khiến trang thơ tôi bay
từ tầng hai xuống, thị xã trêu ghẹo những anh chàng
máu me thi sĩ theo kiểu đó. Có nhiều trưa tôi lên chợ
ăn một dĩa cơm bụi rồi về ngồi bên bờ sông sau
lưng thị xã. Gió chạy ngoài sông vào hát mấy câu hát
của Đan Trường.Dọc bờ sông là con đường nhỏ nằm
hứng lá bàng, dưới đất mọc lên rất nhiều những
cây bàng con; và tôi hiểu rằng sau khói lửa chiến
tranh thì thị xã lại vươn lên mạnh mẽ, cả cây cối
thiên nhiên và con người. Hằng năm, cứ vào dịp lễ
15/11 Sóc Trăng lại mở hội - hội của dòng sông đua
ghe và hội của lòng người. Đêm hôm đó tôi đứng
bên bờ, bấy giờ đã được bồi kè bằng bê tông,
thế nhưng cỏ vẫn rợp triền sông, cỏ chen vào giữa
những kẽ nứt xi măng và rung lên theo từng đợt gió
đêm. Từ trên phía cầu , những ánh lửa đèn hoa
được thả trôi về, rồi ánh lửa lan ra khắp mặt
sông cứ lập lờ lập lờ chạy chầm chầm về, chầm
chầm vào...lòng người. Ngày nhỏ, hễ cứ nhắc đến
thị xã Sóc Trăng là tôi nghĩ ngay tới chùa Dơi, có
lẽ vì tôi là con nhà Phật! Sau này tôi hay ghé vào
một ngôi nhà nhỏ bên phải chùa để mua giấy văn sớ
cho ông nội. Dần dà, cái góc nhỏ bé kết lại thị
xã này trở thành điểm tụ tâm linh đối với tôi.
Thuở đó tôi quen bác Tình bán quán ở đầu đường.
Bác Tình thương binh, cụt một chân. Quán bác thực
chất chỉ là một cái chòi xe dùng để bán mì xíu và
vé số kiến thiết. Tôi hỏi: xưa bác đi chiến đấu,
giờ bác bán mì với ước mong bà con no đủ và vé số
để kiến thiết lại quê hương, đúng không? Bác nói
đó là một lẽ, nhưng cái quan trọng là bác thích
ngồi ở đây để chỉ đường cho những ai tìm về
thăm chùa. Bất giác tôi ngoái đầu lui, chùa Dơi nằm
sau lưng mình đó tề, sau lưng khung trời hoà bình, sau
lưng nhưng không thể nào có thể lãng quên được!
Quầy sách của chị Vân nằm ở trước cổng chợ Sóc
Trăng. Thời học cấp ba, tôi hay lên chỗ chị mua sách.
Chị Vân xinh đẹp, hiền tính và nhiệt tình. Chị cho
đem sách về nhà xem một ngày, sau đó nếu thích thì
mua, không thì trả lại. Tôi học lớp chuyên nên
được rèn cho thói quen đọc sách rất nhanh, vì vậy
nên sách lấy ở quầy chị Vân về thì hôm sau tôi đã
đọc xong và đem lên trả lại; con nhà nghèo thì phải
học theo cách đó thôi! . Bấy giờ thị xã đã khấm
khá hơn, đường phố có đèn đỏ đèn xanh và tất
nhiên là có cả công an giao thông. Đến chỗ ngã tư
chùa Phú Lợi thì có ba chú công an đứng chắn ba
hướng. Tôi không có bằng lái xe, đành phải gửi xe
máy lại trong quán bún và đi bộ lên. Tôi đi với bạn
tôi, gần hết quãng đường chính của thị xã, sáng
hôm ấy trời xuân trong vắt, đẹp đến lạ! Lá
phượng ven đường lắc nhắc rơi vào tóc bạn tôi,
tự dưng thấy lo lo, biết đâu bạn tôi sẽ như cô gái
trong thơ Nguyễn Bính: “hôm qua em đi tỉnh về/ hương
đồng gió nội bay đi ít nhiều”. Tôi tin thị xã có
khấm khá hơn, nhưng tâm hồn con người quê mình thì
sẽ còn đẹp mãi chất hồn hậu Đông phương. Thời
sinh viên, cứ mỗi lần về nhà, tôi đi trên chuyến
“xe buýt” từ thị xã.Xuống từ xe buýt tôi đi thả
dọc con đường ngang quê mình, hồ như những giọt
sương ban mai đang lúng liếng nhìn mình, tôi nghe được
những tiếng chim, cả tâm hồn của con người nơi ấy
sau mấy tháng trời gặp lại, mỗi lần như cứ khắc
sâu thêm. Đến lúc sắp bay đi học, tôi lên thị xã
bắt xe ra Sóc Trăng, buổi chiều hôm ấy sao nắng lại
buồn đến thế? Hay là chính là tâm trạng tôi đang
buồn? Mắt tôi ngỡ như nhoà đi giữa một chiều mùa
hạ không có lấy một hạt mưa.Phía trời tây, hoàng
hôn sửa soạn chăn mây chuẩn bị đi ngủ; và từ
dưới cánh đồng chợt có một cánh chim bay đi về góc
trời rồi bay đi mãi mãi... Mis Na kính bút
Làm sao để trở thành blog nổi bật ?
Nếu ai muốn có flas đẹp hãy liên hệ với mình hoặc
gửi bài viết cho mình trong violet
QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8 - 3
Mùa xuân, mùa của vạn vật sinh sôi, đất trời khởi
sắc. Có thể nói đây là thời điểm mà mọi tâm hồn
đều tràn dâng niềm cảm khoái trước sự tươi mát
của mẹ thiên nhiên. Có lẽ bởi vậy mà mọi ngày lễ
trọng đại nhất đều được nhân loại tổ chức vào
dịp này. Đứng trước ngưỡng cửa của mọi sự
khởi đầu – mùa xuân, con người ta thường nghĩ
đến những điều tốt đẹp và viên mãn trong cuộc
sống. Mà điều tốt đẹp nhất, nền tảng vững vàng
nhất cho sự viên mãn còn gì khác hơn những người
phụ nữ. Phụ nữ không chỉ là một nửa thế giới
mà quan trọng hơn, họ là một nửa của mỗi chúng ta.
Với những gì mà mẹ thiên nhiên ban tặng, người phụ
nữ đã trở thành một tạo vật quý giá mà chúng ta
có diễm phúc được chiêm ngưỡng. Một báu vật
khiến ta có thể bỏ cả cuộc đời để tìm kiếm và
hiến tặng trọn trái tim mình. Tôn vinh phái đẹp tự
lâu đã trở thành một nét văn hoá không của riêng
một quốc gia, một sắc tộc nào. Nữ giới lặng thầm
đi bên cuộc đời ta, xẻ chia cùng ta biết bao vui buồn
số phận. Họ, những ngọn gió thật dịu êm nhưng
đủ sức thổi căng những cánh buồm cảm hứng, biến
kẻ quê mùa thành những thi sĩ mộng mơ. Họ, những
giọt mưa tươi mát, tuy mong manh mà tưới đầy hạnh
phúc lên mọi tầm hồn cằn cỗi. Bởi vậy không phải
ngẫu nhiên mà người ta ví phụ nữ ngọt ngào như
một thanh kẹo sôcôla. Với phong thái thuỳ mỵ, dịu
dàng đầy nữ tính, người đẹp có thể khiến ta
ngất ngây từ vị giác đến tâm hồn ngay bởi chiếc
hôn đầu tiên. Và mãi trong đời ta, dư vị ngọt ngào
ấy sẽ đọng vào tâm khảm. Ai cũng từng ao ước tìm
cho mình một “thanh kẹo cuộc đời", một thanh kẹo
ngọt thanh như mật mía, nồng nàn như sữa mẹ và
quyến rũ như hương vị ca cao. Dù vậy, không phải
người nào cũng đánh giá đúng được giá trị của
thanh kẹo ấy. Cũng như Sôcôla, tâm hồn người phụ
nữ rất dễ tan chảy. Với một sự nhậy cảm thiên
phú, phụ nữ chẳng mấy để tâm đến những nhu cầu
vật chất cao sang nhưng lại trân trọng từng khoảng
lặng tinh khôi của tâm hồn. Họ sẵn sàng đánh đổi
mọi ánh đèn rực rỡ của cung điện phù hoa để có
được một phút giây bồng bềnh bên ngọn nến với
người mình yêu. Chính bởi vậy, ở Âu châu nói chung
và vương quốc Bỉ nói riêng, người ta thay kim cương
bằng sôcôla để tạo ra những tác phẩm nhằm vinh danh
phái đẹp. Một món quà thật nhỏ bé mà chất chứa
biết mấy chân tình. Phong tục đó giờ đã không còn
xa lạ với mọi tầng lớp người dân trên toàn thế
giới, bởi nó đã mang tình cảm đặt cao hơn mọi
thước đo vật chất thông thường. Cũng nhờ vậy,
người dân đất nước Bỉ luôn tự hào khi vương
quốc mình được mệnh danh là “Quê hương của
Sôcôla" – Quê hương của những thông điệp trái tim.
Mạn đàm về đề tài Nữ giới - nữ quyền, nhiều
học giả đã phải bất ngờ khi biết rằng, ngay tại
một quốc gia bị ảnh hưởng nhiều hủ tục phong
kiến như nước ta, vai trò của phụ nữ cũng được
khẳng định rất đậm nét. Không chỉ dừng lại ở
những huyền thoại bất tử trong dân gian, tên tuổi
phụ nữ Việt Nam còn gắn liền với từng bước thăng
trầm của lịch sử dân tộc. Từ những bà Trưng, bà
Triệu, nguyên phi Ỷ lan… đến những Bà Huyện Thanh
Quan, Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương đều là những
nữ kỳ danh muôn đời hiếm có. Tên tuổi của các vị
tài nữ đã khiến không chỉ đám tu mi nam tử trong
nước ngưỡng mộ, mà còn làm ngoại bang nể phục. Có
thể nói đây là nền móng vững vàng cho công cuộc
giải phóng phụ nữ ở nước ta. Minh chứng rõ ràng
nhất chính là những ghi nhận pháp lý dành cho phái
yếu trong bộ luật Hồng Đức - bộ luật đầu tiên,
hoàn chỉnh nhất của nước Đại Việt. Đất nước
đang bước vào mùa xuân mới với biết bao ước vọng
tốt đẹp về tương lai. Và còn ngọt ngào hơn khi nhân
loại hân hoan đón chào ngày lễ Quốc tế của Phụ
nữ. Trong ngày vui đầy ý nghĩa này, mỗi chúng ta có
thể tìm kiếm một món quà riêng để tặng nửa kia
của đời mình. Đó có thể là một viên Rubi Colombia,
một bộ mỹ phẩm C. Dior chính hiệu hoặc chỉ giản
dị là một hộp sôcôla, một cánh hoa hồng. Tất cả,
tất cả đều rất đáng quý nếu tặng vật đó
chuyển tải được tình cảm chân thành từ trái tim.
Bởi người đẹp nhạy cảm và dễ tan chảy như một
thanh sôcôla, xin hãy nâng niu, trân trọng để vị ngọt
tình yêu còn trong ta mãi mãi.






Các ý kiến mới nhất